Gieo gì thì sẽ gặt nấy

Quy luật cuộc sống chính là gieo nhân nào thì gặt quả đấy, đây được gọi là luật nhân quả.

Tại sao nhiều người làm ác nhưng họ vẫn có cuộc sống tốt, thậm chí vui vẻ hơn những người luôn sống thiện? Chắc hẳn trong chúng ta đã từng một lần đặt ra câu hỏi này khi bản thân đã quá mệt mỏi với tâm niệm phải sống tốt sẽ gặp được điều tốt.

suanonalphalipid.org

Gieo và gặt 

Các bạn à, đường đời rất dài, Thượng đế có thể kiên nhẫn với kẻ ác nhưng không phải là mãi mãi. Vạn vật đổi dời, tương lai khó đoán, bạn đang nhìn họ của ngày hôm nay, vậy hãy cố gắng kiên nhẫn để có thể nhìn họ vào một ngày trong tương lai.

Bạn hỏi Trời, hỏi Đất, hỏi vạn vật vũ trụ, tại sao mình sống tốt mà toàn gặp việc không thuận, tại sao trong từng hành động, lời nói bạn đều đặt mình vào vị trí của người khác trước khi thực hiện để tránh họ bị tổn thương nhưng bản thân bạn lại toàn bị lợi dụng. Bạn đau, tôi biết, vì tôi cũng đã như vậy và tôi nghĩ chúng ta vẫn sẽ còn bị như vậy.

Vậy có nên sống ác hơn không ? Tư tưởng này chắc hẳn đã len lỏi trong chúng ta không chỉ một lần.

Bạn biết không, tôi đã nghĩ thế này : Sự may mắn, hạnh phúc, an khang là những món quà của Thượng đế. Và có lẽ số lượng những món quà này cũng có giới hạn. Do vậy, Thượng đế rất muốn trao những món quà này đến đúng người xứng đáng với nó. 

Cách duy nhất đó là Người phải thử thách chúng ta, phải cho chúng ta nếm trải gian nan, ấm ức, vất vả để xem chúng ta có giữ được thiện tâm trong những bước tiếp theo trên đường đời hay không.

Đến một lúc nào đó, người đã hoàn toàn tin tưởng vào sự kiên định và thiện lương trong tâm trí chúng ta rồi, Người sẽ trao món quà tốt lành cho chúng ta.

Hạnh phúc và đau khổ như ánh sáng và bóng tối, cái này nối tiếp cái kia. Cuộc đời không thể cầu luôn bằng phẳng, suông sẻ, chỉ mong bản thân có đủ ý chí kiên cường để giữ được tâm thiện, sống tốt đời đẹp đạo, gieo những hạt giống tốt đẹp cho đời.

Cuộc đời là một kiếp lai sinh. Nếu kiếp này chưa toại, kiếp sau chúng ta sẽ hưởng phước lành.

Chia sẻ cùng các bạn một câu chuyện để mọi người cũng ngẫm và chiêm nghiệm về luật nhân quả trong kiếp người.

Một người giàu có đã cao tuổi, để lại tất cả tài sản cho đứa con duy nhất và dự định sống với nó cho đến khi chết. Nhưng sau một thời gian chung sống, người con dâu chán không muốn thấy bố chồng ở mãi trong nhà nên bảo chồng phải đưa bố đi nơi khác ở.

Người con không muốn mất cảm tình với vợ, nên đã quyết định đưa cha vào viện dưỡng lão, nơi rẻ tiền nhất. Một tuần sau đó, hai cha con đi bộ đến nơi viện dưỡng lão.

Đi được một lúc, bỗng người cha bật khóc. Lương tâm người con không chịu nổi, anh nói lời xin lỗi cha.

Sau vài phút, người cha nghẹn ngào nói:

“ Con ơi, cha không khóc vì con đưa cha vào nhà dưỡng lão dành cho những người già nua tàn tạ, nhưng cha khóc vì nhớ lại cách đây bốn mươi năm, cha cũng bước đi trên lối này với ông nội của con và cũng đưa người vào viện dưỡng lão tồi tàn này. Cha chỉ gặt lấy những gì mà cha đã gieo khi trước thôi.”

Xem thêm: Những điều cần nhớ để có cuộc sống đúng nghĩa

Gọi: 0908 232 464 mua sữa non alpha lipid Lifeline Chính hãng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...